Một hôm, cả làng rần rần vì xã treo băng rôn:

“Chào mừng tiến sĩ Lê Văn Thạc – người con ưu tú của quê hương về thăm!”

Dân làng kéo nhau đi xem, ai cũng nức nở:

– “Trời ơi, thằng Thạc ngày xưa học giỏi quá chừng, giờ thành tiến sĩ rồi kìa!”

Riêng Trạng Lúa đứng sau lùm tre, nhai mía, cười khẩy:

– “Hồi đó nó học giỏi… nhưng thiền không bằng tui.”

Bà Năm nghe vậy, ngoái lại:

– “Thiền gì mà hơn tiến sĩ?”

Trạng Lúa gật gù:

– “Tiến sĩ thì ngồi thiền với sách.
Còn tui ngồi thiền với… cái bụng đói.
Nó viết luận án 200 trang,
Tui viết đơn xin hỗ trợ thất nghiệp… tới lần thứ 12 vẫn chưa đậu!”

Lúc tiến sĩ lên phát biểu, nói:

– “Tôi đi nhiều nơi, thấy đất nước đổi thay từng ngày. Quê mình nghèo là do tư duy còn lạc hậu!”

Trạng Lúa nghe xong, đứng dậy giữa hội trường:

– “Thưa anh, vậy sao anh thành tiến sĩ từ cái làng lạc hậu này?
Hay anh ra đi để thành công, rồi quay về… mắng cái nôi đẻ ra mình?

Cả hội trường nín như tờ.
Tiến sĩ đỏ mặt. Không nói được gì.

Categorized in:

Tagged in: